Hotline: 0971.500.765 - 0961.821.261
BẠN CÓ GHÉT TRƯỜNG HỌC?

BẠN CÓ GHÉT TRƯỜNG HỌC?

BẠN CÓ GHÉT TRƯỜNG HỌC?

Mình là một đứa cực kỳ sợ đi học. Mình thề là mình sợ vô cùng. Nhưng bạn biết không, không được đi học nữa mới là điều khiến mình sợ nhất.

Ngày trước mình ghét học cấp 3 lắm. Chỉ mong được lên ĐH để có thể làm những điều mình thích. Và rồi sau đó, khi lên ĐH, mình lại nuối tiếc những ngày học cấp 3 vô cùng. Dù đôi khi, có những ngày mình xé nát sách vì vẫn không sao hiểu được phương trình hóa học rắc rối kia, có những buổi, vẽ hết cả cuốn vở vẫn chưa được cái hình không gian, hay chỉ là không thể nào phân biệt được các loại “Sóng” trong vật lý. Mình đã từng ghét cấp 3 đến mức muốn đốt trường, thiêu rụi toàn bộ tất cả. Nhưng chưa kịp làm gì thì mình đã “được” tốt nghiệp. À, dĩ nhiên là trường chưa sứt mẻ miếng nào.

Rồi mình lên ĐH. Mang tâm thế của một cô sinh viên tỉnh lẻ, chất đầy ước mơ hoài bão lên đôi vai này. Tự hào rằng mình đang đi trên con đường đến tương lai tươi sáng, con đường không có những Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa,… bởi vậy, con đường mà mình “tưởng” là sẽ dẫn mình đến thành công một cách dễ dàng.

Nhưng bạn à, cuộc đời này không có chỗ dành cho sự “tưởng tượng“. Năm Nhất ĐH quật mình bằng sự rảnh rỗi tưởng chừng như vô hại nhưng lại tác hại vô cùng. Không đoàn hội, không CLB, không việc làm thêm, không lý tưởng, không định hướng, không bạn bè. Mình rơi vào giai đoạn stress thực sự với muôn vàn suy nghĩ bao lấy mình, nhưng chung quy cũng chỉ về chung cùng một nội dung: “Mình là ai, và mình đang làm gì thế này?“. Rồi năm nhất nhẹ nhàng trôi qua, năm hai ập tới. May mắn hơn một tẹo là năm Hai mình có một công việc làm thêm ở một công ty giáo dục. Ở đây mình được mọi người yêu thương, mình có mentor định hướng cho tương lai, có người ủng hộ, tự do tài chính. Nhưng lại một lần nữa mình tự hỏi bản thân mình rằng :”Ủa rồi mình là ai, mình lại đang làm gì thế này, mai mốt ra trường mình sẽ làm gì? Tại sao mình không tập trung vào chuyên môn của mình? Ủa mà chuyên môn của mình là gì?“. Và bây giờ mình đã là sinh viên năm Ba rồi. Câu hỏi ấy vẫn không ngừng buông tha mình. Dù rằng mình đã nỗ lực hành động, đi tìm đam mê, đi tìm chuyên môn và sở trường của mình là gì, ngay cả khi đó, mình vẫn không đủ tự tin rằng mình có thể làm tốt nó.

Chúng ta ở những năm cấp 3 chỉ là những đứa trẻ đang lớn với những giấc mơ màu hồng.
Chúng ta ở những năm ĐH là những đứa trẻ đã bớt mơ mộng hơn. Đã biết suy tư, đã biết lo cho tương lai. Nhưng bạn biết không, chúng ta lo đấy, chúng ta stress đấy. Tuy nhiên, khi nhìn lại, chúng ta vẫn có thể vin vào rằng “Chúng ta còn trẻ, còn đang đi học cơ mà, lo âu ít thôi“. Rõ ràng, học Đại học là một liều thuốc an thần hữu hiệu dành cho tuổi trẻ. À, ít nhất thì là với mình.

Nhưng rồi sao nhỉ? À rằng thì thời gian chẳng thể nào bẻ cong để ta cứ mãi là bé thơ. Nó cứ tiến về phía trước, đưa số tuổi của chúng ta lên, và tỉ lệ thuận với trách nhiệm của chúng ta phải gánh. Đời người, ai cũng sẽ phải lớn, ai cũng sẽ phải tiến lên phía trước, vậy thì hãy bước đi một cách huy hoàng và đầy đam mê. Hãy bước ra khỏi vùng an toàn của bạn và trở thành một công dân toàn cầu. À, một công dân toàn cầu thì phải biết tiếng Anh nhé hihi. Hoặc chí ít, hãy trở thành một người hạnh phúc.

Chúc bạn bạn trưởng thành bình an và trí tuệ.

__________________
#Simple_English

https://simpleenglish.com.vn/
0971.500.765 – 0961.821.261

Cơ sở 1: 247 Lý Thường Kiệt P.15 Q.11
Cơ sở 2: 43 Nguyễn Thái Sơn, P.4 Q. Gò Vấp

Cơ sở 3: 220/66 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Close Menu